Em chỉ bán báo dạo thôi
(Cadn.com.vn) - 11 giờ ngày 8-11. Chuyến xe BKS 49B-00576 chuẩn bị rời bến Phương Trang (Nha Trang, Khánh Hòa) để đưa khách lên Đà Lạt (Lâm Đồng). Chợt từ trong nhà chờ xe, một người bán báo dạo hớt hải chạy ra, tay đưa cao một chiếc máy điện thoại gắn nguyên ổ tích điện, miệng hô to: "Có khách nào để quên điện thoại đây?". Hẳn vì đang khi hành khách mải ổn định chỗ ngồi, nên không ai để ý đến lời "kêu gọi" của người bán báo. Biết vậy, anh chàng bán báo xin phép người soát vé bước hẳn lên xe, rồi chỉ mấy phút sau tìm đến một người khách trẻ cuối xe đang hớt hải tìm kiếm... và trao lại cho người khách này trước sự chứng kiến của các hành khách đi cùng.
Trần Văn Tý trên hành trình mưu sinh ở bến xe Phương Trang. |
Ngay khi người bán báo xuống xe, tôi đã tiếp cận anh chàng bán báo trẻ. Nhưng cũng phải qua mấy câu thuyết phục theo kiểu làm quen để thi thoảng... mua báo, tôi cũng chỉ có được một chút thông tin về "thân thế sự nghiệp" con người tử tế này.
- Dạ, em tên là Tý bán báo dạo. Dạ không có chi... em chỉ là người bán báo dạo, thấy người ta vội, để quên đồ thì đưa giùm cho người ta thôi mà anh!
Không "khai thác" được nhiều thông tin của anh chàng bán báo khiêm nhường này, tôi nán lại và nhanh tay ghi lại mấy kiểu ảnh "Tý bán báo dạo", để rồi sau đó, tôi được một anh chàng xe ôm "rỉ tai":
- Tý tên đầy đủ là Trần Văn Tý, nhà trên Cầu Dứa (Nha Trang). Cũng 35 tuổi như em... Tý có vợ làm công nhân dây khóa kéo. Hai vợ chồng nghèo, hiền lành, dễ thương lắm, nên hắn "trụ" bán báo dạo ở bến xe danh giá này lâu nay rồi anh à.
Chừng như hiểu ý tôi, anh chàng xe ôm sốt sắng lục miếng giấy trong túi đọc cho tôi số điện thoại của Tý rồi nói: Khỏi cần tìm chi, cứ ra bến xe, hỏi Tý bán báo dạo là ai cũng biết mà!
Giữa dòng đời xuôi ngược, tốt xấu luôn đồng hành quanh ta, ngẫm câu chuyện về một người tử tế như Tý vẫn nhiều, rất nhiều, dẫu rằng chỉ đơn giản như Tý nói: "Em chỉ là người bán báo dạo thôi mà!".
Triệu Gio Cam